Truy cập nội dung luôn

Có một nơi thưởng trà như thế

Hòa vào dòng người đi bộ trên phố, tôi lặng lẽ ngắm những tán cây mơn mởn khẽ chao mình giữa màn mưa bay bay. Hà Nội vào Thu giống như cô gái đang tuổi đôi mươi, mơ màng và dịu ngọt làm sao!

Không gian tại Thưởng Trà Quán

Sau một hồi tản bộ phố Tràng Tiền, tôi rẽ hướng tìm đến phố Tông Đản, ghé vào một quán trà đã nghe danh từ lâu, nhưng một phần vì ngại, một phần vì không có thời gian nên chưa đến được.

Thưởng Trà Quán ở trong khu nhà tập thể nhỏ, không biển hiệu hay quảng cáo cầu kỳ bên ngoài. Leo ba tầng lầu mới đến nơi, tôi bỏ lại bên ngoài tạp âm ồn ào của hàng quán dưới đường phố để đắm mình vào mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ của các loại trà.

Chị trà nương trong bộ áo dài màu hồng nền nã đón tôi. Chọn cho mình một chỗ ngồi ngoài ban công, tôi vừa có khoảng riêng tư vừa có thể nhìn ra khu vườn nho nhỏ. Chị trà nương gợi ý vài loại trà phù hợp với thời tiết se lạnh của Hà Nội, tôi quyết định thử Hồng trà. Ngồi đợi một lúc, chị trà nương bưng ra cho tôi một khay trà cụ. Chị từ tốn đặt ấm nước lên bếp gang đỏ lửa, vừa cẩn thận pha trà vừa nhẹ nhàng hỏi thăm tôi như đón khách quý đến thăm. Biết tôi lần đầu đến quán, chị tặng tôi một đĩa bánh cốm nhỏ xinh. Ở Hà Nội giữa tiết trời chớm lạnh mà được ăn bánh cốm và uống trà thật thi vị biết bao!

Có lẽ Thưởng Trà Quán thu hút nhiều người đến đây không chỉ bởi có nhiều loại trà, cung cách phục vụ chỉn chu, mà còn bởi không gian quán được thiết kế tinh tế, thể hiện gu thẩm mỹ của chủ quán. Hệ thống đèn vàng chiếu vào những mảng tường màu nâu đen tạo nên sự ấm cúng và không gian truyền thống. Các hũ, ấm, bình đựng trà đặt trên các kệ ở chính giữa căn phòng như bảo vật bày trong viện bảo tàng. Trên các bình đựng trà đều dán nhãn ghi tên loại, vùng xuất xứ, thời hạn sử dụng và cách pha để trà đạt độ ngon nhất.

Quán có nhiều cửa sổ hướng ra bên ngoài, kết hợp trưng bày những bức tranh chủ đề hoa cỏ. Tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa sang trọng vừa ấm áp, thoáng đãng. Chủ quán cũng rất tinh tế trong việc sắp xếp các khu vực thưởng trà phù hợp với nhu cầu của khách. Như tôi ngồi một mình thì bàn trà kê ngoài ban công để tôi cùng chén trà đối thoại với thiên nhiên là lựa chọn lý tưởng.

Dù phục vụ cả trà Âu và trà Nhật, nhưng Thưởng Trà Quán lại cho tôi cảm nhận một chất Việt vô cùng đậm đặc. Theo dõi trang fanpage của Quán, tôi thấy vợ chồng chủ quán thực sự là những người yêu và trân quý trà. Các bài viết mà anh chị đăng lên không đơn thuần giới thiệu sản phẩm của Quán, mà còn gửi gắm suy niệm về cuộc sống. Anh chị đã đến các vùng trà để chọn nguyên liệu, nghiên cứu quá trình sao lá dệt hương tỉ mỉ để tạo ra thành phẩm mang dấu ấn riêng mình. Vậy mới thấy người kinh doanh trà không chỉ cần tư duy thông minh và am hiểu về trà, mà cần có một tình yêu đủ lớn với trà, cũng như sự cẩn trọng, tinh tế để mỗi chén trà đến tay khách đều thơm ngon nhất, mang tinh thần của loại trà đó nhất.

Hương trà mê dụ kéo tôi quay lại Quán. Nhận ra khách quen, chị trà nương mời tôi ra quầy trực tiếp chọn trà. Hương của các loại trà dậy lên từ từ khiến tôi lâng lâng khó tả. Hũ này đựng Bạch trà Yết Tế thơm hương hoa, búp trắng lông mềm, vị chát nhẹ. Hũ kia đựng Lục trà Suối Giàng có vị ngọt ngậy quyện hương hoa rừng, vị chát thấy ngay ở ngụm trà đầu tiên. Hũ kia đựng Bạch trà Lục Nhạn hương hoa cỏ, có vị chua nhẹ dịu... Cứ vậy, chị dắt tôi tới các vùng trà Việt Nam trong vài phút ngắn ngủi. Tôi quyết định gọi ấm trà Bạch Hạc được sao từ những láchè củavùng chè Tân Cương. Hương cốm non hòa vị chát ngay đầu lưỡi, hậu vị ngọt thanh tạo nên một thứ đồ uống tuyệt phẩm cho những ai ghiền trà. Bất giác tôi nhớ da diết ấm trà mẹ pha nơi quê nhà Thái Nguyên. Những ấm trà khơi dậy và nuôi dưỡng tình yêu trà trong tôi.

Nhấp từng ngụm trà Bạch Hạc, tôi thấy lòng sung sướng lạ kỳ. Hoá ra cảm giác an yên và hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được thưởng thức một chén trà ngon đúng ý. Tôi đã từng pha trà rất nhiều lần. Nhưng có lẽ đơn thuần coi nó là một loại nước giải khát nên tôi xuề xòa trong việc lựa chọn nguyên liệu và dễ dãi trong các thao tác pha chế. Giờ đây, nâng niu chiếc chén nhỏ trong lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành xung quanh mình, tôi mới thấy trọn vẹn giá trị của trà. Quả nhiên trà không đơn thuần là một loại đồ uống, đó còn là liệu pháp nuôi dưỡng và chữa lành vết thương tâm hồn. Thả mình vào hương trà phảng phất, chắt chiu từng giọt trà tinh khôi, tôi suy nghĩ về bản thân, về sự lựa chọn;tôi đối mặt với phiền muộn, bế tắc mình đang mang. Thưởng Trà Quán như một chỗ trú ẩn dành cho kẻ cô đơn thích giấu mình như tôi.

Giống như bông hoa nhỏ giữa khu vườn rộng lớn, Thưởng Trà Quán tự ngát hương mà không cần khoa trương phô diễn, lặng thầm tồn tại để khẳng định “chất” riêng của mình. Tôi nhờ chén trà vỗ về nỗi buồn trong lòng, giúp nhẹ nhàng gột rửa ảo ảnh bề ngoài để tìm thấy mong cầu thật sự của mình, để tôi biết trân trọng từng giây phút của thực tại, để tôi có thể nhìn thấy bản thân đang lớn lên từng ngày như thế.

CTV Nguyễn Lê Phương Anh
thainguyen.gov.vn