Truy cập nội dung luôn

Giữ lửa nghề chạm bạc trên đỉnh Đèo Gió

Khi mây trắng còn vương trên đỉnh Đèo Gió, xã Ngân Sơn, tiếng búa chạm bạc đã vang lên đều đặn trong căn nhà nhỏ nơi sườn núi. Ở đó, ông Triệu Tiến Liềm (sinh năm 1967) bền bỉ giữ gìn nghề chạm bạc truyền thống của dân tộc Dao Tiền, như cách ông giữ lại hồn cốt văn hóa cho bản làng nơi rẻo cao.

Ông Triệu Tiến Liềm, thôn Đèo Gió, xã Ngân Sơn "giữ lửa" nghề chạm bạc của người Dao Tiền 

Nghề chạm bạc đến với ông Liềm từ thuở đôi mươi. Khi đó, ông ngày ngày theo cha học nghề, từ cách cầm đục, mài bạc, tôi lửa đến chạm khắc hoa văn tinh xảo trên từng món đồ nhỏ bé. Sự cần mẫn, tỉ mỉ và óc sáng tạo đã khiến đôi bàn tay ông chai sạn nhưng mỗi đường nét trên sản phẩm ngày một tinh tế.

Mỗi buổi sáng, hình ảnh ông Liềm đeo cặp kính lão, cặm cụi bên bàn chạm bạc đã trở nên quen thuộc. Đôi tay ông thoăn thoắt, nhịp búa gõ nhẹ đều đều lên khuôn, nắn từng miếng bạc khô để tạo dáng. Từ những mảnh bạc tưởng chừng vô tri, qua bàn tay khéo léo và tỉ mỉ ấy, dần hiện lên những sản phẩm tinh xảo, sinh động, mang theo cái “hồn” rất riêng. Bởi lẽ, ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhiều đời gắn bó với nghề chạm bạc truyền thống.

Với ông, làm nghề không đơn thuần là kế sinh nhai. Đó là cách gìn giữ bản sắc, nối sợi dây văn hóa giữa quá khứ và hiện tại. “Người Dao Tiền có phong tục dùng bạc trong nhiều dịp lễ quan trọng. Cưới hỏi phải có vòng bạc, sinh con cũng đeo bạc trừ tà, tang lễ thì người mất mang bạc sang thế giới bên kia. Mỗi món bạc làm ra, không chỉ đẹp mà còn có hồn”, ông Liềm chia sẻ.

Ông Triệu Tiến Liềm thực hiện công đoạn đun bạc trong quá trình chế tác

Đồ nghề của ông Liềm được sắp xếp gọn gàng. Những sản phẩm đang làm dở cho khách hàng được để riêng trong một túi. Ông thao tác để tạo hoa văn trên trang sức bạc một cách chậm rãi và chắc chắn. Ông kể: “Những ngày đầu cầm búa, tay tôi lóng ngóng không thể điều khiển theo ý mình, khiến miếng bạc nguyên vẹn bị hỏng. Sau khi được bố chỉ dạy và bản thân kiên trì thực hành hằng ngày nên càng làm càng say mê, càng sai càng muốn sửa. Cứ thế tôi cố gắng học hỏi để tạo nên những sản phẩm bạc truyền thống hoàn chỉnh và sáng tạo ra các sản phẩm của riêng mình. Năm 26 tuổi tôi đã thành thợ chạm bạc lành nghề”.

Góc chế tác của ông giản dị với đục nhỏ, búa con, thỏi than, tấm đe đã mòn. Mỗi vật dụng gắn bó với ông suốt hàng chục năm trời, trở thành một phần ký ức. Từ đó, những món trang sức bạc không chỉ để đeo mà còn kể câu chuyện về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng của người Dao Tiền - từ hoa văn rồng phượng, mặt trăng, hình người đến các mô típ cây, cỏ. Những hoa văn nhỏ đòi hỏi kinh nghiệm, sự tỉ mỉ, khéo léo của người thợ, cho thấy nghề thủ công này đã tạo nên phong thái điềm đạm của ông.

Những hoạ tiết tinh tế được chạm khắc lên từng miếng bạc

Với tay nghề tinh xảo cùng uy tín được gây dựng qua nhiều thế hệ, ông Triệu Tiến Liềm là người thợ bạc được đồng bào Dao Tiền trong vùng tin cậy. Mỗi khi có nhu cầu làm mới hoặc sửa chữa trang sức bạc, bà con lại tìm đến ông. Những chiếc vòng bạc gia truyền đã cũ, hoa văn mờ nhạt, chữ khắc phai theo thời gian được ông tỉ mỉ đánh bóng, phục chế và khắc lại hoa văn, chữ viết rõ nét, tinh xảo hơn. Mỗi sản phẩm, ông chỉ lấy tiền công vài trăm nghìn đồng, tùy theo mức độ phức tạp và số lượng của sản phẩm.

Bà Bàn Thị Chao, 74 tuổi, dân tộc Dao Tiền, thôn Đèo Gió bày tỏ: “Tôi đã dùng đồ bạc do ông Liềm làm từ khi còn trẻ. Đồ ông làm tinh xảo, bền và mang nét truyền thống mà đồ bán ngoài chợ không có. Gia đình tôi, từ ông bà đến cháu nhỏ, đều rất quý trọng đồ bạc do ông làm ra”.

Mỗi món đồ đều được chăm chút kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng và giữ trọn nét tinh xảo 

Hiện nay, các sản phẩm do ông Liềm chế tác ngày càng được người dân trong và ngoài bản tin tưởng, tìm mua. Mỗi món đồ đều được làm hoàn toàn thủ công, mang đậm bản sắc văn hóa Dao Tiền, nên đặc biệt được ưa chuộng trong các dịp lễ, cưới hỏi, mừng thọ. Có những thời điểm, lượng đơn đặt hàng tăng cao khiến ông làm không kịp vì chỉ có một mình chế tác. Dù vậy, ông vẫn kiên trì đặt chất lượng và giá trị truyền thống lên trên hết, không vì lợi nhuận trước mắt mà làm vội, làm ẩu.

Đồ trang sức bạc là điểm nhấn trong trang phục của phụ nữ dân tộc Dao Tiền

Không chỉ giữ nghề cho riêng mình, ông Liềm còn chủ động truyền dạy kỹ thuật chạm bạc cho thế hệ trẻ trong bản. Tuy nhiên, điều khiến ông trăn trở nhất là ngày nay, nhiều thanh niên lại ưa chuộng những món đồ hiện đại, tiện mua, tiện dùng, trong khi các sản phẩm thủ công truyền thống của cha ông dần bị lãng quên. Theo ông Liềm, nghề chạm bạc đòi hỏi kỹ thuật tinh vi, sự tỉ mỉ và thời gian rèn luyện dài; nhanh nhất cũng phải gần 3 năm, thông thường từ 5 năm trở lên mới nắm được những kỹ thuật cơ bản. Trong khi đó, đây lại chỉ là nghề phụ, chủ yếu mang tính tự cấp, tự túc, thu nhập không cao, nên khó thu hút người trẻ theo học. “Giữ nghề một mình thì không thể lâu dài. Phải có người học, người kế tục thì nghề mới có thể tồn tại với bản làng, với dân tộc mình”, ông Liềm bộc bạch - “Tôi chỉ mong người Dao mình đừng quên cái đẹp mà tổ tiên đã để lại”.

Trước bối cảnh nhiều nghề thủ công truyền thống ở vùng cao đứng trước nguy cơ mai một, câu chuyện của ông Liềm là minh chứng rõ nét rằng, di sản văn hóa chỉ có thể được gìn giữ khi còn những con người lặng lẽ, bền bỉ giữ lửa qua từng thế hệ.

Giữa đèo cao, tiếng gõ chạm bạc đều đều, tiếng thổi lửa nung bạc và hình ảnh ông Liềm bên búa, đục, ánh bạc lấp lánh dưới nắng chiều không chỉ là ký ức của một bản làng, mà còn là biểu tượng của tình yêu đối với bản sắc văn hóa dân tộc, là chiếc cầu nối giữa quá khứ và tương lai nơi rẻo cao.

Thu Trang
thainguyen.gov.vn