Truy cập nội dung luôn

Bằng Thành: Để tiếng khèn Mông lại vang giữa núi rừng

Nằm ở vùng cao của tỉnh Thái Nguyên, xã Bằng Thành là một trong những nơi có cộng đồng người Mông sinh sống đông nhất và cũng là không gian lưu giữ nhiều giá trị văn hoá đặc trưng. Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại, tiếng khèn - linh hồn của văn hoá Mông, đang dần mai một, chương trình truyền dạy nghệ thuật khèn Mông do Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đã mở ra cơ hội khôi phục và lan toả di sản trong cộng đồng.

Tiếng khèn với người Mông quan trọng như cơm ăn, nước uống

Bằng Thành hiện có diện tích hơn 200 km², với gần 14 nghìn nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Mông chiếm tới 60%. Khí hậu mát mẻ, núi rừng hùng vĩ, đời sống gắn với nông - lâm nghiệp đã tạo nên bản sắc văn hoá đặc trưng, nơi tiếng khèn Mông, điệu hát Then, hát Sli hay những lễ hội mùa xuân trở thành linh hồn của cộng đồng. Dẫu vậy, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, lớp trẻ người Mông ngày càng ít gắn bó với di sản truyền thống, khiến tiếng khèn không còn vang vọng thường xuyên như trước.

Theo những bậc cao niên trong xã, tiếng khèn với người Mông quan trọng như cơm ăn, nước uống. Từ thuở nhỏ, các chàng trai đã được làm quen với khèn; tiếng khèn theo suốt những mùa nương, phiên chợ, lễ hội, cưới hỏi, ma chay… Nó vừa là nhịp điệu của lao động, vừa là hơi thở của tình yêu và niềm tự hào dân tộc. Thế nhưng, sự thay đổi trong nhịp sống hiện đại, cùng việc nhiều thanh niên rời bản đi làm xa đã khiến nghệ thuật khèn Mông đối diện với nguy cơ mai một nghiêm trọng.

Trước thực tế ấy, từ ngày 10 đến 20/11/2025, Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam phối hợp UBND xã Bằng Thành tổ chức chương trình “Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy nghệ thuật múa khèn của dân tộc Mông”. Lớp học được mở tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Pác Nặm, nơi có 40% học sinh là con em đồng bào Mông.

Lớp học thu hút 45 học viên đăng ký chính thức và nhiều em học sinh dân tộc Tày, Dao yêu thích tiếng khèn tự nguyện tham gia. Họ là những nông dân tạm gác việc ruộng nương, những học sinh tranh thủ giờ nghỉ, những thầy giáo sau buổi dạy vẫn ở lại cùng học trò tập luyện. Không khí lớp học luôn rộn ràng tiếng sáo, tiếng khèn và những câu chuyện văn hoá được trao truyền giữa các thế hệ.

Nghệ nhân dân gian Hoàng Minh Tân hướng dẫn các em điệu khèn Mông

Nghệ nhân dân gian Hoàng Minh Tân, 83 tuổi, Chủ nhiệm Câu lạc bộ khèn Mông thôn Bản Nghè, là người trực tiếp giảng dạy. Cầm cây khèn đã sẫm màu thời gian, ông Tân chia sẻ: “Tôi vui lắm vì thấy lũ trẻ ham học. Trước đây, đi khắp các bản, nhìn tiếng khèn thưa dần tôi thấy rất buồn. Giờ có lớp học thế này, tôi có thêm niềm tin các cháu sẽ giữ được tiếng khèn của ông bà.” Ở tuổi ngoài 80, ông vẫn say mê chỉ từng hơi thổi, từng động tác múa, chỉnh tay cho học viên đến khi đúng mới thôi.

Cùng tham gia giảng dạy là nghệ nhân Lý Hồng Quân, người được bà con gọi thân mật là “giảo Quân”, “Thánh khèn”, bởi tài thổi khèn điêu luyện. Trong một buổi học, ông kể cho học sinh nghe về sự tích cây khèn, về cách người Mông chọn gỗ pơ mu làm thân khèn, chọn nứa làm ống khèn, về lý do mỗi cây khèn có sáu ống với chiều dài khác nhau... Ông nói: “Học thổi khèn không chỉ học nhạc cụ. Học khèn là học cách yêu núi rừng, yêu người Mông mình, yêu những câu chuyện cha ông gửi trong tiếng khèn.”

Đối với học viên, lớp học là trải nghiệm đặc biệt. Em Lý Văn Hạnh, học sinh lớp 9B, dân tộc Mông, chia sẻ: “Cháu nghe tiếng khèn từ bé nhưng chưa bao giờ biết thổi. Được các nghệ nhân dạy, cháu càng hiểu đây không chỉ là nhạc mà là tiếng lòng của dân tộc mình. Cháu muốn tập để sau này vẫn còn tiếng khèn ở bản.”

Các em hăng say học tập khèn Mông

Sau gần 10 ngày học, nhiều học viên đã thành thạo các điệu khèn cơ bản, phối hợp nhuần nhuyễn giữa thổi và múa. Những buổi tổng duyệt cuối khóa, tiếng khèn vang lên giữa sân trường, hòa vào tiếng vỗ tay cổ vũ của người dân, tạo nên bầu không khí rộn ràng như ngày hội. Một số em bộc lộ năng khiếu vượt trội, được nghệ nhân đánh giá có thể tiếp tục rèn luyện để trở thành nòng cốt của Câu lạc bộ khèn Mông địa phương trong tương lai.

Ông Nguyễn Cảnh Phương, Phó Giám đốc Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam (đại diện Ban Tổ chức chương trình), nhận định: “Bảo tồn di sản không thể chỉ làm bằng dự án hay văn bản. Muốn tiếng khèn sống được, phải để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trở thành chủ thể. Chúng tôi coi lớp học là bước khởi đầu để Bằng Thành có thể duy trì Câu lạc bộ khèn Mông lâu dài.”

Về phía địa phương, bà Hà Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND xã Bằng Thành, bày tỏ: “Được Bảo tàng lựa chọn là điểm tổ chức chương trình, chúng tôi rất trân trọng. Lớp học đã góp phần bồi dưỡng thêm lực lượng kế cận cho Câu lạc bộ khèn Mông của xã, giúp duy trì sinh hoạt đều đặn và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng. Đây cũng là tiềm năng giúp Bằng Thành phát triển du lịch cộng đồng trong tương lai.”

Không chỉ dừng lại ở truyền dạy kỹ năng, chương trình còn giúp khơi dậy niềm tự hào văn hóa trong cộng đồng. Nhiều học viên chia sẻ rằng trước đây họ ít quan tâm đến khèn, nhưng khi hiểu được ý nghĩa của nó từ lễ hội, cưới hỏi đến tín ngưỡng, họ cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của truyền thống địa phương.

Người Mông quan niệm, tiếng khèn là tiếng nói với tổ tiên, với núi rừng, là cách gửi gắm nỗi niềm và khát vọng

Người Mông quan niệm, tiếng khèn là tiếng nói với tổ tiên, với núi rừng, là cách gửi gắm nỗi niềm và khát vọng. Vì thế, việc duy trì nghệ thuật khèn Mông cũng chính là gìn giữ linh hồn văn hoá. Tiếng khèn càng vang lâu, cộng đồng càng gắn bó; tiếng khèn tắt, một phần bản sắc sẽ phai nhạt.

Chương trình truyền dạy nghệ thuật múa - thổi khèn tại Bằng Thành vì vậy không chỉ là hoạt động văn hóa, mà còn là hành trình trao truyền di sản. Từ lớp học nhỏ trên vùng cao, những âm thanh trầm bổng lại ngân lên giữa đại ngàn Thái Nguyên, như lời khẳng định rằng văn hóa Mông vẫn sống, vẫn bền bỉ, vẫn được nâng niu bởi chính cộng đồng nơi đây.

Khi tiếng khèn còn ngân giữa núi rừng, bản sắc người Mông nơi đây vẫn sẽ được giữ vững, lan toả và tiếp nối cho các thế hệ mai sau

Khi khóa học kết thúc, nhiều học viên vẫn tiếp tục tự luyện tập, hẹn nhau mỗi chiều lại ra sân trường để cùng thổi khèn. Các nghệ nhân cũng mong muốn sẽ có thêm những lớp học mới để được thành thạo các kỹ năng cũng như truyền dạy được nhiều người yêu tiếng khèn Mông.

Bằng Thành - từ một xã nằm xa trung tâm, nay đang trở thành điểm sáng trong nỗ lực gìn giữ di sản văn hoá phi vật thể của đồng bào dân tộc Mông. Tiếng khèn ở Bằng Thành không chỉ vang lên từ cây nhạc cụ, mà còn vang lên từ ý thức bảo tồn của người dân, từ niềm tin của thế hệ trẻ và từ sự chung tay của cộng đồng. Và khi tiếng khèn còn ngân giữa núi rừng, bản sắc người Mông nơi đây vẫn sẽ được giữ vững, lan toả và tiếp nối cho các thế hệ mai sau.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn