Truy cập nội dung luôn

Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc

2025-06-26 22:11:00.0

Trong hành trình dựng nước và giữ nước, mảnh đất quê hương luôn là nơi neo giữ tâm hồn người Việt. Đó là nơi “chôn nhau cắt rốn”, gắn bó máu thịt với từng con suối, bờ tre, nếp nhà, giọng nói. Chính sợi dây thiêng liêng ấy đã hình thành nên bản sắc, hun đúc nên lòng yêu nước và ý chí bảo vệ từng tấc đất quê cha đất tổ. Vì thế, mỗi khi có sự điều chỉnh về địa giới hành chính, tên gọi hay đơn vị hành chính, điều đầu tiên xuất hiện trong lòng nhiều người dân không phải là sự hồ hởi, mà là cảm xúc lắng sâu, nhiều suy nghĩ. Quê hương có thể thay đổi trong cách gọi tên, nhưng không bao giờ mờ nhòa trong ký ức và tình cảm.

Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “…vượt qua những tâm lý, tâm trạng vùng miền để hướng tới tư duy, tầm nhìn rộng lớn hơn - “đất nước là quê hương””

Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện cuộc cải cách hành chính quy mô lớn, trong đó việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh và bỏ cấp huyện trung gian được xác định là bước đi chiến lược nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả phục vụ Nhân dân. Theo lộ trình, từ ngày 1/7/2025, cả nước sẽ sáp nhập các tỉnh, giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố (gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương). Trong số này, Thái Nguyên và Bắc Kạn sẽ hợp nhất thành một tỉnh mới có tên gọi là Thái Nguyên, bao gồm 92 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 77 xã và 15 phường).

 

Tại Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Chủ trương sáp nhập tỉnh chắc chắn tác động đến tâm tư, tình cảm của người dân - điều hoàn toàn dễ hiểu. Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: Cần thay đổi tư duy và tầm nhìn; thống nhất về nhận thức và tư tưởng; vượt lên chính mình, vượt qua lợi ích cá nhân vì lợi ích chung; từ bỏ những tâm lý, thói quen, nếp nghĩ cũ, đặc biệt là tư duy vùng miền, để hướng tới tầm nhìn rộng lớn hơn - “đất nước là quê hương”. Phát biểu này khẳng định một nguyên lý bất biến trong sự phát triển của quốc gia: Mỗi địa phương, dù tên gọi có thay đổi, vẫn là một phần không thể tách rời của hình hài đất nước. Tổ quốc không phải là phép cộng cơ học của các đơn vị hành chính, mà là tổng hòa của những giá trị văn hóa, lịch sử và nhân sinh - nơi từng con người, từng mái nhà, từng thế hệ cùng chung sống, cùng phát triển.

Thưởng trà - nét văn hóa đặc sắc của "đệ nhất danh trà" Thái Nguyên

Không ít người từng lo ngại việc sáp nhập các đơn vị hành chính sẽ làm “xóa tên làng xóm”, “mất dấu quê hương”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các quyết sách của Đảng và Nhà nước đều dựa trên nguyên tắc tôn trọng lịch sử, bảo tồn bản sắc, đồng thời mở ra hướng phát triển mới. Việc giữ lại tên các xã; đặt tên đường, công viên, trường học theo địa danh cũ; duy trì lễ hội truyền thống… chính là để truyền đi thông điệp rõ ràng rằng: Quê hương không bị xóa nhòa, mà còn được khắc sâu hơn trong không gian rộng lớn của Tổ quốc.

Sáp nhập không phải là chia cắt, mà là kết nối; không phải để xóa bỏ tên gọi, mà để mở rộng không gian phát triển. Thực tiễn từ các địa phương đã sáp nhập cho thấy, sau giai đoạn đầu có phần bỡ ngỡ, người dân nhanh chóng thích nghi và hưởng lợi rõ rệt: Bộ máy hành chính tinh gọn, dịch vụ công thuận tiện hơn, đầu tư tăng, phúc lợi được cải thiện. Những kết quả đó là minh chứng thuyết phục rằng sáp nhập không chỉ là lý thuyết, mà là hiện thực sinh động và hiệu quả.

Việc hợp nhất Bắc Kạn - Thái Nguyên trở lại hôm nay, trong một thể chế hành chính mới, cũng là cách “trở về” với không gian chung được nối dài bằng nhịp cầu lịch sử. (Trong ảnh: Trung tâm TP. Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn)

Trường hợp tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn là minh chứng cụ thể. Đây không phải là sự kết hợp hoàn toàn mới. Trong lịch sử, hai tỉnh từng gắn bó chặt chẽ từ không gian chiến khu Việt Bắc đến mối quan hệ văn hóa, kinh tế, xã hội. Trong kháng chiến, cả hai là hậu phương vững chắc: Nơi nuôi giấu cán bộ, in ấn báo chí cách mạng, phát đi chỉ đạo chiến lược cho toàn quốc. Giai đoạn 1965 - 1997, hai tỉnh đã hợp nhất thành tỉnh Bắc Thái. Việc hợp nhất trở lại hôm nay, trong một thể chế hành chính mới, cũng là cách “trở về” với không gian chung được nối dài bằng nhịp cầu lịch sử.

 

Bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số Bắc Kạn tiếp tục được bảo tồn và phát huy như một phần không thể thiếu của bản sắc tỉnh Thái Nguyên mới

Tỉnh Thái Nguyên mới sau sáp nhập có diện tích hơn 8.300 km², dân số gần 1,8 triệu người - vượt tiêu chuẩn thành lập tỉnh theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trung tâm hành chính được đặt tại TP. Thái Nguyên, nơi có hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận lợi, kinh tế - văn hóa - giáo dục phát triển hàng đầu cả nước. Trong khi đó, tỉnh Bắc Kạn dù là địa phương miền núi thì các chính sách đặc thù sẽ tiếp tục được duy trì; vùng cao được ưu tiên đầu tư; bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục được bảo tồn và phát huy như một phần không thể thiếu của bản sắc tỉnh mới.

Tỉnh Thái Nguyên mới sau sáp nhập có diện tích hơn 8.300 km², dân số gần 1,8 triệu người. Trung tâm hành chính được đặt tại TP. Thái Nguyên, nơi có hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận lợi, kinh tế - văn hóa - giáo dục phát triển hàng đầu cả nước

Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng khẳng định: “Việc sáp nhập tỉnh nhằm tạo ra những động năng mới, tiềm năng mới, không gian mới cho phát triển. Không chỉ đơn giản là “hai cộng hai bằng bốn” mà phải là “hai cộng hai lớn hơn bốn”. Đây không chỉ là điều chỉnh địa giới hành chính, mà còn là điều chỉnh không gian kinh tế… Sáp nhập không chỉ để gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách đó là một phần, mà điều quan trọng hơn là mở ra dư địa và động lực phát triển.”

Công nhân Công ty TNHH Việt Nam Misaki (Bắc Kạn) hăng say thi đua lao động sản xuất

Thế giới đang vận động không ngừng. Những quốc gia phát triển là những quốc gia dám thay đổi một cách bài bản, khoa học, với sự đồng thuận xã hội. Việt Nam cũng không thể là ngoại lệ. Nếu không tái cấu trúc bộ máy hành chính, sẽ tiếp tục lãng phí nguồn lực, phân mảnh quản lý, trì trệ dịch vụ công. Nếu không mạnh dạn điều chỉnh địa giới, sẽ không thể hình thành các vùng động lực mới, không thể tái phân bổ nguồn lực quốc gia một cách hiệu quả và công bằng.

Thí sinh Hoàng Thị Diễm, lớp 12A5, Trường THPT Phú Lương (Thái Nguyên) không dấu nổi niềm vui sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với mục tiêu thi đỗ vào trường đại học mình mong muốn để sau này trưởng thành sẽ sẵn sàng cống hiến ở bất cứ đâu khi Tổ quốc cần

Thông điệp “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”, được đưa vào đề thi môn Ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, đã chạm đến chiều sâu của tình cảm dân tộc, của khát vọng thống nhất và phát triển. Câu nói ấy là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay: Quê hương mỗi người có thể khác nhau về địa danh, phong tục, nhưng tất cả đều chung một bầu trời - một Tổ quốc Việt Nam thiêng liêng. Khi Bắc Kạn và Thái Nguyên hợp nhất thành một tỉnh, điều quan trọng không nằm ở sự thay đổi tên gọi, mà ở cơ hội phát triển mở rộng, giao thoa văn hóa và khẳng định bản lĩnh công dân toàn quốc. Tình yêu Tổ quốc cần được nuôi dưỡng từ tình yêu quê hương, nhưng phải vượt lên mọi ranh giới địa lý để hướng tới sự thống nhất, tiến bộ và đồng lòng. Với thế hệ trẻ, đó là lời hiệu triệu: Hãy tự hào về nơi mình sinh ra, nhưng sẵn sàng cống hiến ở bất cứ đâu. Bởi lẽ, dù bạn đứng ở đâu trên đất nước này, bầu trời trên đầu bạn vẫn là bầu trời của Tổ quốc Việt Nam.

Trần Nhung
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1187340