Chè cổ thụ núi Bóng
2025-03-01 15:26:00.0
Chè cổ thụ núi Hồng - Thái Nguyên
“Vua rừng” Nguyễn Văn Thụy (bên trái) và ông Trương Mạnh Kiểm (bên phải, khi đó là Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ) ôm đo thân chè núi Bóng (năm 2011) - Nguồn: Báo Thái Nguyên
Lần đầu tiên ở Thái Nguyên phát hiện một rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Cây chè cổ thụ có đường kính trên 1 m và chiều cao hơn 25 m tương đương tòa nhà 4 - 5 tầng. Một báu vật quý hiếm của vùng chè cổ Việt Nam cần phải được lưu giữ và bảo tồn khẩn cấp. Câu chuyện “săn” chè cổ thụ khởi nguồn từ thời thơ ấu của lão nông Nguyễn Văn Tuân ở xã Minh Tiến, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Hồi nhỏ, cậu bé Tuân từng nghe các cụ lão niên kể về rừng chè Bát Tiên cổ thụ trên đỉnh núi Hồng, cao gần 1.000 m, ở địa phận thôn Lưu Quang. Chuyện kể rằng: “Đó là rừng chè của các tiên ông ngự trị, sương buông mây phủ quanh năm. Rừng chè được dãy núi Hồng (dân gian quen gọi là núi Bóng) chót vót như bức tường thành bọc chắn ngăn cản những kẻ lăm le xâm phạm. Khu rừng nguyên sinh, đầy thú dữ và rắn rết…”. Sự huyền bí tăng thêm khi lũ trẻ chăn trâu dưới chân núi kháo nhau rằng nghe thấy tiếng hát từ trên núi, thi thoảng vọng xuống và mùi chè thơm thoang thoảng bay qua. Điều lạ là dù chẳng ai cấm cản, song đàn trâu khi thả hoang không bao giờ dám lên trên sườn núi ăn cỏ. Màn sương thần bí cứ thế chồng chất thêm với những đồn đại huyền hoặc qua năm tháng… khiến cho không một ai đủ “to gan lớn mật” mò lên núi Hồng xem thực hư thế nào. Không tin vào chuyện hoang đường, ông Tuân đã vài lần khoác balo lên núi cả tuần lễ nhưng đều không tìm ra dấu tích “rừng chè của các tiên ông” như lời đồn thổi. Không nản lòng, ông Tuân tiếp tục những cuộc phiêu lưu qua từng ngọn núi, quyết tìm cho được “rừng chè của các tiên ông”. Thế rồi, chuyện gì phải đến đã đến. Lần đi săn chè cổ đầu năm 2011, suốt buổi trèo đèo, băng rừng mệt lả, ông Tuân ngồi tựa lưng vào gốc cây trên núi nghỉ ngơi. Chợt thấy chiếc lá đầy răng cưa, to cỡ tai chú trâu mộng, rụng dưới gốc. Nhặt lên vò, cho vào miệng nhai thử, mùi vị lạ kì đã khiến ông Tuân tỉnh người, hết cả mệt nhọc. Ông bật dậy, nhìn xung quanh, rồi ngước nhìn lên cao. Thật bất ngờ, chính cây cổ thụ ông vừa tựa lưng nghỉ, lại là cây chè Bát Tiên cổ thụ khổng lồ mà ông săn tìm bấy lâu nay. Bần thần một mình như “người bị nhập đồng”, ông nấn ná trong rừng bên cụ đại lão chè đến tận lúc xẩm tối mới xuống núi và tâm niệm sẽ ém nhẹm chuyện cây đại lão chè cổ chỉ sợ thất kính với “thần linh”. Thật tình cờ, chỉ sau đó 2 năm, tiều phu Trần Văn Lập, ngụ ở xã Minh Tiến, lại vô tình bắt gặp cụ đại lão chè này trong một chuyến đi rừng. Lần đi lấy củi ấy, Lập mải đuổi theo con trăn hoa lớn trườn qua khe núi lên phía trên. Lần theo dấu vết con mồi, đến lưng chừng núi thì mất dấu mãng xà. Trời bù lại cho tiều phu Lập gặp cây gỗ lạ. Thoáng nhìn Lập cho rằng đó là cây xà cừ nên rắp tâm sẽ rủ nhóm bạn vào chặt hạ lấy gỗ bán. Lần ấy Lập dắt 2 con, chuẩn bị sẵn cưa máy, cưa tay, rìu, rựa và một con trâu… bí mật đột nhập vào rừng chặt hạ cây đại lão chè. Lạ thay, tiếng cưa máy gầm rú, lưỡi vừa chạm đến thân cây, đột nhiên Lập nghe tiếng quát: “Quân hỗn láo, dừng tay ngay!” và lão nông Nguyễn Văn Tuân xuất hiện ngăn lại. Bố con ông Lập rất bất ngờ khi biết đây là cây chè cổ bát tiên từng thấp thoáng ẩn hiện trong những lời đồn đại huyền bí. Ông Lập sai con trai trèo lên ngọn cây hái vài lá xuống thử, quả đúng là vị chè bát tiên quý hiếm. Họ thống nhất giữ kín bí mật về rừng chè cổ thụ. Nhưng tin tức vẫn đến Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đại Từ. Lập tức Đoàn khảo sát rừng chè cổ nhanh chóng lên đường. Tới chân núi Hồng, cả đội phải mất gần 4 giờ đồng hồ leo núi, luồn rừng mới lên tới “rừng chè của các tiên ông” ngự trị. Khu rừng hiện ra trước mắt, khiến mọi người ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thần bí của những cụ đại lão chè bát tiên cổ thụ với thân cây đầy rêu mốc, u nần. Rừng chè đan xen loài trúc già cỗi úa vàng và nhiều loại cây thân mộc lạ khác, tạo nên một hàng rào chướng ngại tự nhiên, vững chắc rất khó để đột nhập vào bên trong. Cả đoàn nhận lệnh phát gai, mây, mở lối tiến vào. Càng vào sâu, rừng chè càng hiển hiện lên quy mô hoành tráng, có những cây lớn tới 3 người ôm không xuể và độ cao khoảng 30 m, tán cây chè xòe rộng phủ kín một vùng. Ông Trương Mạnh Kiểm (khi đó là Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Từ), Trưởng Đoàn khảo sát thốt lên: "Chưa từng thấy ở bất kì đâu. Thực sự choáng ngợp trước một di sản không thể kì vĩ hơn mà Thái Nguyên có được”. Hương chè thơm, quyện với mùi đại ngàn lan tỏa miên man. Nằm trên dãy núi Hồng ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển nên rừng chè còn hoàn toàn nguyên thủy, hoang sơ. Dựa vào kinh nghiệm dân gian theo kích cỡ thân cây và “mắt” trên vỏ cây cũng có thể nhận ra: Rừng chè đã có tuổi đời cách đây cả hàng vài trăm năm. Ông Lê Thanh Sơn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đại Từ chỉ đạo nhân viên leo lên hái lá chè đem về pha nước mời các bậc lão niên trong xã nếm thử. Tất cả mọi người đều có chung cảm nhận vị mát và hương thơm như chè bát tiên từ “rừng chè của các tiên ông”. Mẫu giống đã được thu thập gửi về Viện Chè Trung ương để tiến hành khảo cứu khoa học. Ngay sau sự kiện này, nhiều người hiếu kỳ đã khăn gói lên thăm các cụ kị chè, song cũng không ít kẻ hám của, lăm le chờ cơ hội ra tay trục lợi…
Hành trình phát hiện chè cổ núi Bóng
Ngay từ năm 2009, anh Hoàng Văn Hòa, Ban Lâm nghiệp xã Minh Tiến đã phát hiện ra cây chè cổ “khủng” hai người ôm khi thấy hoa chè rụng quanh gốc trong một lần đi rừng. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đại Từ từng cử tổ công tác đi thám sát, nhưng rồi mọi việc dần rơi vào lãng quên… Tuy nhiên, truyền ngôn dân gian ngoài đời vẫn râm ran về chè cổ thụ núi Bóng (còn gọi là núi Hồng) và cụm phế tích thành nhà Mạc trên đỉnh núi. Màn sương thực hư như động lực thôi thúc những người yêu chè Thái Nguyên hành động. Ngày 3/3/2024, đích thân bà Nguyễn Thị Hải, Chủ tịch Hội chè Đại Từ làm Trưởng Đoàn cùng Hội Chè tỉnh Thái Nguyên, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Chủ tịch Chi hội Nông nghiệp hữu cơ Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên, các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà báo… gần 100 người xuất phát từ Nhà văn hóa Lưu Quang 1, xã Minh Tiến trực chỉ núi Bóng tiến bước.
GS.TS Đào Thanh Vân (bên phải ảnh) Chủ tịch Chi hội Nông nghiệp hữu cơ Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên và ông Nguyễn Văn Thụy (bên trái ảnh), thôn Lưu Quang 5, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ bên cây chè cổ thụ núi Bóng có chu vi gốc khoảng 90 - 100 cm, cao 25 - 30 m tại độ cao 690 m so với mực nước biển. (Ảnh: Trần Nhung)
Dẫn đường cho Đoàn là “Vua rừng Minh Tiến” Nguyễn Văn Thụy, Trưởng xóm Lưu Quang 5 và 10 người thợ rừng xã Minh Tiến cả đời đã gắn bó mưu sinh từ rừng. Ông Hoàng Văn Tiệm, Chủ tịch UBND xã Minh Tiến nhận xét: “Biết đi rừng chẳng thiếu người, nhưng ngoài thông thuộc địa hình, biết lịch sử và hiểu sâu về cây chè cổ thì duy chỉ có ông Thụy”. Cuộc hành trình đi bộ leo núi, tắm mưa rừng khoảng hơn 4 giờ đồng hồ, xuyên qua gần 8 km rừng đặc dụng, đầy muỗi, vắt, vượt dốc cao dựng đứng 40 - 50 độ, mây mù…, cả Đoàn đã tận mắt mục kích những cụ chè cổ thụ đang quây quần cùng con cháu trên núi Bóng. Khu rừng trùng điệp với 3 vùng khác biệt: Bên ngoài rừng nứa bao phủ, tiếp đến là rừng vầu, rừng cây gỗ lớn ở trong vùng lõi. Tại độ cao 690 m Đoàn phát hiện loạt cây chè cổ thụ với chu vi gốc khoảng 90 - 100 cm, cao 20 - 25 m.
Trên độ cao 740 m, tìm thấy một cây chè cổ thụ to nhất, đo chu vi đạt 160 cm. Ông Thụy chỉ một đoạn dây tòng teng còn trên cao và nói: “Đây là cây chè cổ nhất trong rừng, tôi đã trèo lên đo được 25 m, nếu tới tận ngọn chắc cao thêm độ 2 - 3 m nữa. Theo lời kể truyền từ kị sinh ra cụ tôi và tới tôi là 5 đời thì cây chè này khoảng ngót 300 năm tuổi”. Đoàn còn thấy dấu tích rất đau lòng, gốc đại lão chè cực quý hiếm, đường kính tới 1,5 m bị đốn hạ… ai cũng rớt nước mắt. Nhìn chung cả quần thể cây chè cổ núi Bóng có thân to từ 1 - 2 người lớn ôm, chiều cao từ 20 - 30 m, gắn với những giai thoại huyền bí, cách không xa mốc cao điểm 851 m so với mực nước biển (đỉnh núi Bóng), nơi tiếng gà gáy sớm đánh thức tỉnh cả 3 huyện: Định Hóa, Đại Từ (Thái Nguyên) và Sơn Dương (Tuyên Quang).
Phẩm trà núi Bóng đầu tiên của Hợp tác xã chè Nhật Thức
Sau chuyến khảo sát thành công, ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch UBND huyện Đại Từ, vốn là người rất trân quý chè, đã sớm nhận ra giá trị to lớn của quần thể chè cổ núi Bóng trong phát triển kinh tế - du lịch cũng như quảng bá hình ảnh của Đại Từ - Thái Nguyên. Tháng 7 năm 2024, ông Tiến chỉ đạo chủ trương khởi sướng việc khai thác thử nghiệm trà núi Bóng và giao cho Hợp tác xã (HTX) Chè Nhật Thức, xã Phục Linh, huyện Đại Từ chế biến ra những thành phẩm trà hoàn hảo. Trước mắt, dùng trà núi Bóng quý hiếm làm ra bộ trà quà tặng đặc biệt cho những sự kiên trọng đại của huyện Đại Từ và tỉnh Thái Nguyên. Việc giao cho HTX Chè Nhật Thức thực thi nhiệm vụ quan trọng này không hề ngẫu nhiên mà có sự cân nhắc cẩn trọng, “chọn mặt gửi vàng” từ UBND huyện Đại Từ. Ai cũng biết cô Đào Thị Thức, Phó Chủ tịch Hội chè Đại Từ, Giám đốc HTX Chè Nhật Thức say mê trà, đã dành cả thanh xuân gắn bó với vùng chè Phục Linh, huyện Đại Từ, có công đưa sản phẩm chè Nhật Thức đạt chuẩn OCOP 4 sao và giành nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi trong và ngoài tỉnh. Bản thân Giám đốc Đào Thị Thức được thừa hưởng dòng máu Cao Lan từ mẹ và kinh nghiệm làm trà 3 đời từ bà ngoại… Cho tới giờ, cô luôn nâng niu, trân trọng chiếc ấm đồng “con cò” quý hiếm, món bảo vật gia truyền hơn trăm năm tuổi từ bà ngoại.
Giám đốc HTX Chè Nhật Thức nâng niu bảo vật gia truyền trên tay kể việc chế biến chè núi Bóng
Tháng 8/2024, UBND huyện Đại Từ bắt đầu chỉ đạo việc thu hái chè núi Bóng. Đội 10 người thợ rừng giàu kinh nghiệm nhất được tuyển chọn và họ tự lựa ngày giờ “cát tường” lên đường. Cây chè cổ thụ cao 25 - 30 m khiến cánh thợ rừng một phen phải trèo thu hái rất vất vả, khó khăn. Không thể mạo hiểm cheo leo trên cao để hái theo yêu cầu kỹ thuật mà cánh thợ rừng chuyên nghiêp phải lựa thế để cắt cả cành nhỏ với tiêu chí không được ảnh hưởng tới các cụ lão chè. Khi họ đưa chè xuống, không phải là búp non hay “1 tôm, 2 - 3 lá” như kỳ vọng mà là những cành chè dài 30 - 40 cm thậm chí gần cả mét. Tuy nhiên khi nhìn cận cành chè núi Bóng thấy rõ những búp non phủ lông tuyết trắng như loại chè Shan trên vùng Tây Bắc Việt Nam. Búp chè có phần nhỏ hơn, lá mỏng hơn, màu xanh sẫm, to, dài, răng cưa, gân lá rõ nét, khác hẳn giống chè trung du lai F1 đang trồng đại trà ở Thái Nguyên. Nhấm nháp lá chè tươi, cho vị chè chát nhẹ, thoáng thơm ngọt của chè Bát Tiên, cả đội khẩn trương xuống núi vì đường xuống núi đi rất khó khăn, nhất là phải mang hơn 20 kg chè tươi thật cẩn thận không được để dập nát, kịp chuyển giao cho cô Đào Thị Thức, Giám đốc HTX Chè Nhật Thức trực tiếp chế biến thủ công trong ngày cho ra 3 mẻ thành phẩm: Phẩm trà xanh sao từ búp non; phẩm hồng trà từ lá và bột trà từ phần lá già. Tất tần tật đợt thu hái thử nghiệm cho ra chỉ dăm kg thành phẩm các loại. Các phẩm trà được đem mời mọi người thẩm trà. Ban đầu tất cả đều có chung đánh giá: Trà có hương thơm dịu, đượm hương hoang dã đại ngàn, vị ngọt… Pha được đến 10 lần nước, từ hương đến vị vẫn rất ấn tượng. Điều rõ rệt nhất về cảm quan, khi trong phẩm trà xanh hiện rõ nhiều cánh trắng, vốn chỉ thấy ở trà Shan tuyết cổ thụ khác biệt hẳn với cây trà trung du vùng thấp. Đây là lần đầu tiên những búp trà núi Bóng được nâng niu, chăm chút chính thức cho ra đời phẩm trà nhãn hiệu núi Bóng chính thống. HTX Chè Nhật Thức đã dồn nhiều công sức, trí tuệ thiết kế ra bộ trà quà tặng hết sức bắt mắt gồm 2 hũ tre nhãn hiệu chè núi Bóng đầy bản sắc Việt và thân thiện môi trường. Tất cả đặt trong hộp gỗ sơn mài truyền thống tinh tế, sang trọng.
Giải mã nguồn gốc chè cổ núi Bóng
Những người tâm huyết với trà về bên cây chè cổ thụ ở núi Bóng, xã Minh Tiến, huyện Đại Từ. (Ảnh: Trần Nhung)
Qua đoạn dốc ngắn, Đoàn khảo sát tới một bờ đất cao, phía trong hiện ra hố trũng khá rộng. Theo nhiều đời trước truyền lại, đây là giếng Ngọc lấy nước dùng cho quân lính trong thành nhà Mạc. Quan sát kĩ thấy rõ những bờ đất cao là do bàn tay con người đào đắp lên. Hình dạng những đoạn lũy thành dù bị sạt lở nhưng vẫn nhận ra dễ dàng. Khu vực này còn vương một số phế tích, gạch, đồ gốm thời Mạc. Quần thể chè cổ trên núi Bóng chỉ rải rác dọc đường lên Thành nhà Mạc trong truyền ngôn. Theo đồn đại của dân bản địa dường như có lý, bởi cây chè không tự nhiên mọc một cách khá trật tự. Khi uống thử nước lá chè tươi và chè búp khô, một số người cho rằng vị chè giống với chè Bát Tiên. Từ những chứng cứ ấy, giả thiết cho rằng chè núi Bóng được quân tướng nhà Mạc trồng cứ âm ỉ truyền tụng.
Mặt khác, núi Bóng nằm bên sườn Đông của dãy núi Tam Đảo và tác giả đã từng điền dã tận mắt gặp rừng chè Shan cổ thụ trong Vườn quốc gia bên sườn phía Tây Tam Đảo. Chè cổ núi Bóng hoàn toàn có khả năng là giống chè Shan hoang dã như bên sườn Tây Tam Đảo. Nguồn gốc thực sự của quần thể chè cổ núi Bóng vẫn là bài toán ngỏ. Chỉ khi có sự vào cuộc của khoa học, sử dụng phương pháp PCR và real-time PCR để xác định tính đồng dạng và khác biệt di truyền giữa chè cổ thụ núi Bóng với các giống chè khác; cũng có thể áp dụng chiếu xạ carbon hay “khoan tăng trưởng” để xác định niên đại tuổi đời của cây và khi ấy bí ẩn về quần thể chè núi Bóng mới thực sự được sáng tỏ.
Thách thức cho việc bảo vệ và kế hoạch xây dựng rừng chè cổ triển khai du lịch là không hề nhỏ và trách nhiệm trên vai các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên. Hãy cùng chúc họ thành công để “rừng chè của các tiên ông” sớm thành di sản quốc gia của Việt Nam… Xứng tầm di sản thế giới!
thainguyen.gov.vn