Nhà văn Hồ Thủy Giang lặng thầm nâng niu vẻ đẹp đời sống qua từng trang viết
Fri Nov 28 10:18:00 GMT+07:00 2025

Nhà văn Hồ Thủy Giang
Nhà văn Hồ Thủy Giang tên thật là Đào Việt Hải, sinh năm 1947 tại Hải Phòng. Trong trí nhớ của ông, từ khi lên 9 - 10 tuổi ông đã yêu thích đọc sách và thường xuyên ghé thăm thư viện địa phương. Những năm tháng gian khó, sách truyện khan hiếm, ban đầu ông đọc truyện cổ tích, sau đó bắt đầu đọc sang cả văn học nước ngoài, rồi những cuốn tiểu thuyết dày kín chữ.
Nhắc lại thời gian ấy, nhà văn Hồ Thủy Giang hoài niệm: “May mắn là có thư viện để đọc sách từ sớm nên tôi có trí tưởng tượng khá phong phú. Tôi nhớ năm tôi khoảng 12 - 13 tuổi, sang nhà anh họ chơi, lén đọc được những trang viết tự sáng tác của anh ấy. Vậy là tôi cũng thấy thích, về nhà cũng mày mọ thử tự viết truyện ngắn. Lúc ấy chỉ viết chơi, viết cho vui, còn ngại không dám cho ai đọc. Nhưng cũng từ đó ước mơ trở nhà văn dần xuất hiện trong tôi".
Năm 1961, ông chuyển lên Thái Nguyên sinh sống. Dấu mốc đến với văn chương đầu tiên là khi ông 19 tuổi, vừa tốt nghiệp cấp THPT, ông đã mạnh dạn gửi một bài thơ đến báo và bất ngờ được đăng ngay. Từ đó, ông mạnh dạn viết thêm truyện ngắn, thơ và được chọn đăng trên các ấn phẩm văn nghệ, đây chính là động lực lớn đến nhà văn Hồ Thủy Giang bước đến với văn học. Đặc biệt hơn, năm 1971 với truyện ngắn “Cô bánh xích” ông được nhận giải thưởng của Báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam, khi ấy ông mới 24 tuổi.
Trước khi chuyển sang nghề viết chuyên nghiệp, Hồ Thủy Giang là giáo viên dạy Ngữ văn ở Trường THCS Đại Từ (giai đoạn 1969 - 1980). Quá trình tự học làm nhà văn, ông đọc sách ở nhiều thể loại, mày mò viết, đọc và sửa với một niềm đam mê bất tận. Cũng trong thời gian vừa dạy học, vừa sáng tác, ông còn khiến nhiều người nể phục khi cố gắng học hết chương trình đại học.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học “Hồ Thủy Giang và hành trình kiến tạo văn chương”
Năm 1980 đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời ông khi nhận quyết định chuyển về công tác ở Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh, công tác tại Ban Vận động thành lập Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) Thái Nguyên. Từ đó về sau, ông có nhiều thời gian hơn để gắn bó và sáng tác văn chương, chính thức trở thành nhà văn chuyên nghiệp.
Từ những ngày mới xuất hiện trên văn đàn, ông được nhắc đến nhiều ở thể loại truyện ngắn. Ra mắt với truyện ngắn đầu tiên năm 1967 mang tên “Ngàn làm máy”, có nội dung kể về cô gái dân tộc đưa máy xát về làng. Theo đó, những truyện ngắn của ông những năm này hầu hết đều viết về đề tài công nghiệp hóa nông thôn. Giọng văn dung dị, ngôn ngữ gần gũi cùng cốt truyện đa dạng đã đưa cái tên Hồ Thủy Giang trở nên thân thuộc với những người yêu văn chương.
Từ sau năm 1990 trở đi, nhà văn Hồ Thủy Giang dường như bước trên một chặng đường mới của văn chương. Thời gian này, ông miệt mài đọc và tự học rất nhiều, không chỉ đọc sách văn học, ông còn tìm hiểu lý thuyết về lý luận phê bình. Các đề tài của ông cũng đa dạng hơn, ông viết nhiều về đời tư, thế sự và thể hiện sự chiêm nghiệm sâu sắc.
Một điểm nhấn đặc biệt trong sự nghiệp văn chương của nhà văn Hồ Thủy Giang là năm 2013, ông bắt đầu viết tiểu thuyết. Ít ai biết rằng, để chuẩn bị cho những trang tiểu thuyết dầu tiên, ông đã đọc ít nhất 5 cuốn sách về điện ảnh, chưa kể đến các cuốn sách về văn học khác. Với hướng đi tiểu thuyết - điện ảnh, sau 10 năm ông đã xuất bản nhiều cuốn sách, trong đó có 5 tác phẩm đoạt giải thưởng của Trung ương như: “Mắt rừng”, “Những người mở đường”, “Thái Nguyên - 1917”, “Phố núi”, “Những bông hoa núi”.
Không phải là người gốc của “Thủ đô gió ngàn”, nhưng với nhà văn Hồ Thủy Giang, đây lại lại mảnh đất ông thương mến và yêu quý vô cùng. Với sự trân trọng đó, ông đã dành nhiều thời gian và tâm sức để hoàn thành bốn cuốn tiểu thuyết lịch sử mang đậm dấu ấn về đất và người Thái Nguyên: Tể tướng Lưu Nhân Chú, Thái Nguyên - 1917, Những người mở đường và Những bông hoa núi. Bốn tác phẩm này đã trở thành những viên gạch nền vững chắc cho dòng tiểu thuyết lịch sử địa phương, góp phần đưa văn học Thái Nguyên hòa vào dòng chảy chung của văn học Việt Nam đương đại.

Các đại biểu, nhà nghiên cứu, nhà văn chúc mừng cho hành trình sáng tạo và đóng góp của nhà văn Hồ Thủy Giang đối với diện mạo văn học địa phương
Nhà văn Hồ Thủy Giang trầm ngâm: “Tôi mất gần 10 năm để hoàn thành những cuốn sách này. Như cuốn về Tể tướng Lưu Nhân Chú, thông tin về ông không nhiều. Tôi đã lần theo những địa danh có gắn với ông, đến tận nơi và đi lại, tìm hiểu về mảnh đất đó để tưởng tượng, hình dung rồi mới viết được. Tôi viết với tất cả tấm lòng say mê, mong sao những trang sách của mình góp sức cho lịch sử Thái Nguyên sẽ được lưu giữ, được thế hệ trẻ biết đến và trân trọng”.
Sau gần 60 năm cầm bút, nhà văn Hồ Thủy Giang đã nỗ lực không ngừng với 40 đầu sách được xuất bản ở các thể loại truyện ngắn, tiểu thuyết, phê bình văn học, thơ, kịch bản điện ảnh và 30 giải thưởng văn học của Trung ương, địa phương.
Đến nay, điều khiến ông trăn trở nhiều nhất vẫn là thế hệ kế cận. Từ năm 2016 đến nay, ông đã mở 4 lớp dạy viết, truyền nghề cho nhiều học viên. Nhiều cây bút văn xuôi trẻ của Thái Nguyên đã trưởng thành từ những lớp học ấy như: Phan Thái, Minh Hằng, Tiết Minh Hà, Hoàng Thị Hiền, Trần Thị Nhung, Võ Thị Thu Hằng, Lã Thị Thông… Tuy vậy, ông vẫn mong rằng thời gian tới sẽ có thêm những chính sách phù hợp để văn nghệ sĩ có thêm động lực sáng tác.
Ở tuổi đã đi qua bao dâu bể, Hồ Thủy Giang không nói nhiều về những điều ông đã làm được, càng không tự kể công trên quãng đường đầy bóng tối lẫn ánh sáng của văn nghiệp. Ông chỉ lặng lẽ sống, lặng lẽ viết như suốt mấy chục năm qua. Có lẽ, chính sự thủy chung với số phận con người, với vẻ đẹp của đời sống bình dị đã giữ ông ở lại rất lâu trong lòng bạn đọc.
thainguyen.gov.vn

